VIẾT VỀ : “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”

             Tính đến hôm nay tôi đã chính thức làm cô giáo được 33 năm 4 tháng 10 ngày. ”. Nhớ lại ngày đầu chập chững bước vào nghề, những ngày đầu tiên được làm cô giáo, cảm giác hân hoan, mới lạ, tự dưng cứ dâng trào ùa về trong tôi bao kỷ niêm. Ngày ấy, tôi thường hay viết nhật ký về những ngày đầu tiên vào ngành. Nhờ những trang nhật ký đó mà mỗi lần mở ra đọc, tôi lại có cảm giác như mới hôm qua. Giờ đây, mỗi khi mở những trang nhật ký tôi càng yêu và trân trọng nghề nhà giáo biết bao. Chính những dòng chữ trong trang nhật ký đó đã tạo cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin vào công việc. Chính những dòng chữ trong trang nhật ký đó đã ghi lại từng kỉ niệm thật khó quên.khi đọc trái tim tôi như nghẹn lại với những tình cảm của người thầy , người đồng nghiệp, người lãnh đạo đã dành cho tôi. Hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc về thầy. Tôi muốn được chia sẻ những cảm xúc đầu tiên về nghề giáo, để các bạn đang là cô giáo hay tương lai sẽ trở thành cô giáo sẽ ngày càng yêu ngành, yêu nghề hơn nữa.

          Ôi thời gian trôi đi nhanh quá! Mới hôm nào tôi được nhận quyết định về trường cấp (1+2) Tiên Sơn huyện Việt Yên.Một ngôi trường còn hoang sơ nằm trên sườn núi. Muốn lên văn phòng hội đồng phải dắt xe qua từng khe nước chảy vì sau những trận mưa rào cuối mùa hạ.Không chỉ có vậy, trường còn chia làm năm khu lẻ. Tôi được nhà trường phân công về khu lẻ xa nhất : (Lương Phù Tài).Cuộc sống sinh hoạt với bao khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Để yêu nghề, mến trẻ mỗi cô giáo phải lao động thêm mỗi người một việc khác nhau, sau giờ lên lớp.Chị thì may áo,cô thì khâu nón. Còn tôi miệt mài với nghề truyền thống mây tre đan để thu nhập thêm.Song với từng ánh mắt trẻ thơ đã gắn tôi lại qua từng bài học.Kết quả học tập của các em là thành quả lao động của tôi. Cùng với sự ghi nhận cũng như lời động viên chia sẻ sự khó khăn cuộc sống của giáo viên lúc bấy giờ là Thầy. Tôi ngày một vững vàng hơn.

          Thế rồi hai tháng học đã trôi qua, chúng tôi cùng nhau thi đua lập thành tích chào mùng ngày Nhà giáo 20/11. Tôi như một đứa trẻ sắp được đón Tết, mừng vui khó tả. Cái Tết đầu tiên của tôi làm cô giáo 20/11.Một buổi lễ thật trang trọng và đầy cảm xúc. Sau phần nghi lễ chúng tôi được các em học sinh chúc mừng qua từng tiết mục văn nghệ và những lời chi ân. Lời chúc mùng của các vị đại biểu. Tiếp đó là lời chúc mừng , động viên của đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường tới toàn thể các thầy cô giáo trong toàn trường. Nhưng sau khi kết thúc lời chúc mừng, đồng chí rút trong túi áo một tờ giấy. Mọi người im lặng nghe tiếp: Tôi có một bài thơ muốn chúc mừng một cô giáo trẻ với lời đầu:

 

CÔ GIÁO LÀNG ĐAN

Em là cô gái đồng chiêm .

Tuổi lên năm đã tập đan theo mẹ.

Những chiếc nan mịn màng mảnh dẻ.

Vuốt bàn tay hồng hào búp măng.

 

Em lớn lên theo những mùa trăng.

Trăng của em không bao giờ khuyết.

Ngón tay lẩy nong hai, nong mốt.

Rào rào muôn nốt nhạc như sưa.

Mỗi ngón tay thoăn thoắt thoi đưa.

Múa nghìn nan không bao giờ lỗi.

Em dệt nên hình, thêu nên khối.

Với vầng trăng, ngang dọc hoa văn.

Tiếng trẻ thơ náo nức đôi chân.

Mùa thu này em thành cô giáo.

Ai bảo nghề mình không dông bão.

Khi cầm quyết định đến trường xa.

Hành trang của em, có nghề của cha.

Cùng con dao ,sáng ngời ánh thép.

Niềm vui của em, sau giờ lên lớp.

Truyện trò với từng chiếc nan tre.

Ước gì được hát để anh nghe.

Bài hát tình yêu, em dành cho trẻ.

Công bằng như triệu nan mảnh dẻ.

Đều đều như triệu triệu mắt sàng.

Vẹn toàn như, hoa văn dọc ngang.

Bền chặt từng nuộc mây vàng óng.

Em dạo cung đàn ngân nga gợn sóng.

Anh hát em nghe, bài hát tình yêu.

Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nhiêu.

Lao động và tình yêu là một.

Đồng tiền kiếm ra bằng sự thật.

Từng chinh cần mẫn như nghề đan.                                              

                                Nguyễn Đức Tu

                               Tiên Sơn , ngày 20/11/198

                             Tặng cháu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 /11.

         Bài thơ kết thúc bằng một tràng pháo tay vang mãi.Từng giọt lệ trào ra lăn dài trên má tôi đang hồng đỏ vì cảm động và sung sướng. Mọi người đổ đồn ánh mắt về tôi như tiếp thêm lời chúc mừng. Tôi nghẹn ngào từ từ đứng dạy

để đón nhận trang thơ từ tay đồng chí đang xuống phía dưới chỗ tôi.Tôi ấp úng chẳng biết nói gì bằng một lời cảm ơn !!!!.

       Câu chuyện tuy không có gì đặc biệt nhưng với tôi đó là nguồn động lực phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp trồng người. Bởi lẽ, mang đến cho tôi tình yêu thương, niềm vui, niềm tin vào cuộc sống lao động của chính mình. Đó chính là tình yêu thương ,sự cảm thông chia sẻ của người thầy của người anh chị đi trước, của lãnh đạo cơ quan dành tặng tôi.

                                                                                                                           Tăng Tiến, ngày 11 tháng 11 năm 2018

                                                                                                                                                   Người viết

 

                                                                                                                                                  Lê Thị Liên

Nội dung bài thơ được viết trên trang giấy cũ năm xưa mà cô Lê Thị Liên vẫn lưu giữ

Bài viết liên quan