Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô

Mẹ- Bầu trời của con ơi!

Mái trường- Ngôi ngà thứ hai. Không phải tự nhiên mà chúng ta gọi ngôi trường là ngôi nhà thứ hai, bởi vì ở đó chúng ta có anh em, bạn bè và cả những người cha, người mẹ mới. Tất cả mọi thứ diễn ra ở nơi đó sẽ đều khắc ghi trong cuộc đời mỗi con người.

Chắc hẳn trong tâm trí mỗi người đều ấn tượng với thầy, cô giáo nào đó đã dạy dỗ bạn. Tôi cũng thế. Tôi không chỉ ấn tượng với tình yêu thương của cô dành cho học sinh, không chỉ ấn tượng bởi sự nhiệt huyết của cô với từng trang giáo án mà còn bởi vì cô là “ Mẹ”, người đã sinh ra tôi, người đã mang nặng đẻ đau tôi 9 tháng 10 ngày và đã nuôi dạy tôi khôn lớn.

Mẹ là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 4 của tôi. Mẹ nghiêm khắc lắm. Năm học ấy, cả lớp chúng tôi ai cũng sợ cô giáo chủ nhiệm. Tôi còn nhớ như in những lần tôi bị mẹ mắng trước các bạn trong lớp. Tôi xấu hổ, muốn chui vào góc nào đó và có lúc nghĩ rằng: “ Chắc mình chỉ là con nuôi”. Nhưng không phải, tôi giống mẹ tôi y đúc, tôi không phải con nuôi, vì mẹ muốn tốt cho tôi cùng các bạn nên mẹ mới nghiêm khắc như vậy thôi chứ thực ra mẹ yêu học sinh lắm.

Mẹ biết học sinh khóa tôi nghịch. Chúng tôi nghịch đến nỗi khiến tất cả các thầy cô trong trường phải e dè. Chắc rằng mẹ sẽ không quên được vụ nghịch dại của lũ con thơ với trò “ ném trứng thối” vào lớp bên cạnh chỉ vì ghét lớp bên cạnh. Mẹ biết chuyện, mẹ vừa mắng chúng tôi mẹ vừa rơi nước mắt vì sự dại dột của những đứa con thơ. Kể từ sau vụ ấy, lớp tôi ngoan hẳn.

Thời gian cứ trôi, chúng tôi lớn dần, đứa nào đứa ấy đều nhắc tới mẹ mỗi khi gặp tôi. Chúng vẫn cứ trêu hai mẹ con tôi rằng: “Tên và tính cách của mẹ khác nhau quá!”.

Năm 2012, mẹ phát hiện ra căn bệnh quái ác trong cơ thể. Bố đưa mẹ đi xét nghiệm, cầm tờ kết quả trong tay, cả bố và mẹ đều không tin sự thật. Mẹ bị ung thư. Bố và mẹ cứng rắn lắm! Đặc biệt là mẹ, mẹ là nguồn thu nhập chính của gia đình, mẹ một mình chống lại căn bệnh ở thành phố Hà Nội xa lạ. Gia đình tôi ngày ấy quay cuồng, không biết sẽ ra sao khi vắng bóng người mẹ trong nhà. Nhưng lại chính là mẹ, mẹ động viên hết mọi người trong gia đình. Mẹ phải điều trị tại bệnh viện K, phải trị xạ. Mỗi lần trị xạ là mẹ không ăn được gì, nếu ăn vào là mẹ nôn ra hết. Mẹ sút cân trầm trọng, từ người béo khỏe mà còn có 40kg. Ai nhìn mẹ cũng thương. Nhưng chắc chính vì sự mạnh mẽ trong con người mẹ, vì ông trời thương số phận vất vả của một con người nhỏ bé, nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp mà mẹ vượt qua các lần điều trị. Suốt một thời gian điều trị, mẹ kiên cường lắm. Nhờ điều trị tốt, sau vài tháng điều trị, mẹ được trở về với gia đình và công việc. Sức khỏe giảm sút mà mẹ vẫn tiếp tục là người mẹ, người vợ, người con dâu, người thầy tuyệt vời.

Mẹ rất khó khăn với con gái và cũng không cưng chiều con gái dù mẹ rất thương. Có lẽ vì vậy mà có tôi ngày hôm nay. Từ nhỏ tôi đã không thích nghề giáo, khi lớn lên chọn trường thi tôi cũng không chọn sư phạm, nhưng có lẽ nghề đã chọn tôi. Và mẹ là người đã “dụ” tôi vào sư phạm. Dù sao cũng không tốn tiền học phí, ra trường có việc làm ổn định và tôi đã nghe theo những tôi chỉ đăng kí theo nguyện vọng mẹ muốn chứ thực ra thâm tâm tôi không muốn. Tới khi học xong tôi còn không muốn đi dạy và những áp lực trong cuộc sống, công việc làm cho tôi thấy mệt mỏi muốn bỏ nghề. Nhưng càng lúc nghề giáo càng thấm sâu vào tôi và tôi yêu nó lúc nào không biết. Tôi thấy có nhiều niềm vui trong giảng dạy dù có những muộn phiền không kém. Và những đứa học trò yêu ma làm cho tôi vui nhưng có lúc làm cho tôi muốn nổi điên. Tôi vẫn có thể bám trụ với nghề dù có khó khăn đi nữa vì đó là nghề mà mẹ đã chọn cho tôi và tôi phải học tập theo mẹ. Đó là điều mà con có thể làm cho mẹ vui, mẹ à! Chắc đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm được để cảm ơn những điều lớn lao mà mẹ đã làm cho tôi tới bây giờ.

Cả một đời khổ vì chồng vì con nhưng mẹ vẫn yêu nghề, không bao giờ lơ là công việc. Chắc hiếm có một người lái đò nào yêu nghề như mẹ. Mẹ tận tình với công việc hết mức. Hơn 30 năm trong nghề, mẹ gặt hái nhiều thành công. Mẹ đào tạo được những thế hệ học trò xuất sắc cho địa phương. Mẹ là giáo viên cốt cán của nhà trường. Mẹ đạt nhiều danh hiệu giáo viên, chiến sĩ thi đua các cấp. Đến bây giờ nhà tôi vẫn treo đầy những bằng khen của mẹ. Đến tuổi về hưu, mẹ vẫn tiếp tục giảng dạy trên bục giảng. Do nhà trường thiếu giáo viên, mẹ sẵn sàng nhận hợp đồng ra giúp nhà trường mặc dù sức khỏe mẹ đã giảm sút, đơn giản bởi vì mẹ yêu nghề, yêu trò, yêu trang giáo án, yêu quý và biết ơn đồng nghiệp.

Bố bảo: “ Mày giống mẹ mày y đúc”. Cũng đúng thôi, mẹ sinh ra và nuôi tôi mà. Tôi giống mẹ từ ngoại hình đến tính cách. Đã vậy, giờ tôi cũng là một người giáo viên, nói cách khác tôi còn là đồng nghiệp với mẹ. Mẹ truyền cho những điều quý báu trong nghề mà mẹ đã đúc kết ra. Hơn hết, chính mẹ truyền cho tôi tình yêu với nghề. Mẹ là ngọn lửa truyền cho tôi ý chí. Mẹ là tấm gương sáng cho tôi noi theo. Tôi sẽ là một người giáo viên yêu nghề như mẹ.

20/11 năm nay mẹ con mình cùng đi dự lễ Ngày nhà giáo Việt Nam mẹ nhé!

Bài viết liên quan